Những hình ảnh ngập lụt tại Đức Thọ Hương Khê Hương Sơn - Hà Tĩnh

By Thu Thuy

( Hình ảnh được cập nhật từ nhiều nguồn )

More...

Bão lụt ở Hà Tĩnh

By Thu Thuy

Nhìn những hình ảnh mà báo chi đăng về miền Trung trong đó có Hà Tĩnh đang bị bão lụt mà mình thấy thật đau xót biết bao .

Mình thấy các báo chí nói về bão lụt và thấy dantri cũng nói về nên thấy thấy đoạn này đau xót quá nên đưa  vào đây .

 


 

 

More...

57 năm và 35 năm chưa được công nhận là thương binh ( Phần Cuối )

By Thu Thuy

Chị Tô Tuyết Mai sinh ngày 6/11/942 Ở Làng Tường Xá Xã Đức Châu Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh. Công tác trong ngành Ngân Hàng đến nay đã nghỉ hưu ở số nhà 886/ D Tổ 96 Khu Phố 13 P12 Đường Phan Huy Ích Q. Gị Vấp Tp. HCM (ĐT:08. 62958060). Do có nhiều thành tích chị Mai đã được nhà nước phong tặng: UBND Tỉnh Hà Tĩnh phong tặng Chiến sĩ thi đua diệt giặc dốt năm 1951

 - Thư khen của Bác Hồ năm 1952

 - Huy hiệu của Bác Hồ và Huy hiệu của V. I. Lê Nin năm 1953

 - Bằng khen của Trung Ương Đồn năm 1953

 - Huân chương Kháng chiến hạng ba

 - Bằng khen của Thống Đốc NHNN Việt Nam năm 1972

 - Bằng khen của UB ND TP. Hà Nội năm 1972

 - Bằng khen của UB ND TP. HCM năm 1985

 - Giấy khen của Công ty kinh doanh vàng bạc TP. HCM năm 1993

 - Bằng khen của NH NN Việt Nam tặng CB suất sắc nhất 36 năm làm công tác

  - Ngân hàng năm 1993 Kỷ niệm chương của Thống Đốc NHNN Việt Nam năm 2000

Đặc biệt chị Mai đã vinh dự được Bác Hồ gặp ba lần vào ngày: 12/8/1958 25/3/1959 1/9/1959. Bác đã tặng chị Mai nhiều kỷ vật như:

 - Một chiếc Khăn Len vương màu hồng

 - Một chiếc Áo Nhung màu đỏ

 - Một chiếc Quạt giấy

 - Một miếng Cao Hổ cốt đã sao tẩm

 - Một đoạn Gân Hổ cốt đã sao tẩm Một cây Sâm ơng người đã sao tẩm

 - Một cuốn sách: Trái tim người Mẹ của VỊ. Lenin^

  - Một Bài thơ 17 câu

 - Một chiếc Áo Len màu vàng

 - Một Bức tranh Bác Hồ ở Quế Lâm - Trung Quốc.  

Ngày 26/1/1951 là giáo viên Bổ túc Văn hoá trong khi đang dạy Bình dân học vụ cho học viên ở xã Đức Yên Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh thì bị bom địch phong toả làm chị Mai bị thương nặng bị 11 vết thương ở nửa người bên trái máu ra nhiều sức khoẻ yếu. Sau đó chị Mai được điều trị ở bệnh viện Tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Hồn – Phó phòng Giáo dục Huyện Đức Thọ lúc đó đã xác minh tình trạng thương tật và hòan cảnh bị thương cho chị Mai. 

Ngày 26/12/1972 lúc đó chị Mai là Cán bộ Ngân Hàng Đống Đa TP. Hà Nội được cơ quan phân công chị Mai và ba đồng chí tự vệ khác là chị Khiếu chị Nguyệt và chị Phương tham gia trực chiến tại số nhà 239 Phố Khâm Thiên TP. Hà Nội. Tối hôm đó ông Trần Văn Bôi - Trung đội phó tự vệ cơ quan Bí thư Chi đòan Đảng viên trực tiếp điều động chị Mai cùng ba đồng chí trên tham gia trực chiến tại cơ quan. Vào lúc hai mươi hai giờ ba mươi phút đêm hôm đó máy bay B52 đánh phá Hà Nội (trận không chiến ác liệt 12 ngày đêm ở Hà Nội ). Địch đã ném 6 quả bom từ trường xuống phố Khâm Thiên khu vực chị Mai trực. Có một quả bom nổ còn 5 quả khơng nổ. Sau khi bom nổ lại một lần nữa chị Mai bị thương nặng máu ra nhiều ngất xỉu và phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn TP .Hà Nội. Ông Trần Văn Bôi lúc đó là Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Đống Đa TP. Hà Nội sau này là Giám đốc Công ty cho thuê Tài chính Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Hiện tại ông Bôi ở số nhà 32 Tập thể Ngân Hàng Ngõ 96 Võ Thị Sáu Phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng TP. Hà Nội (ĐT: 04. 38632922) đã xác minh hòan cảnh và thương tật trong điều kiện chi Mai là cán bộ nhà nước được phân công tham gia nhiệm vụ trực chiến bị bom địch oanh tạc và bị thương nặng. Chị Nguyễn Tuyết Nga Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa Hà Nội cũng xác nhận hoàn cảnh bị thương của chị Mai như trên. 

Theo pháp lệnh có công Nghị định 28 CP ngày 29 .4 . 1995 theo mục 4 điều khoản 25 26 đã nói rõ: Nếu Cán bộ trong khi đang làm nhiệm vụ mà bị địch oanh tạc thương tật trên 21 % thì được hưởng chính sách như Thương binh. 

Chị Mai đã nhiều lần qua Hội đồng giám định y khoa tại TP . HCM song hồ sơ đã được chuyển qua chuyển lại do đó đến nay chị Mai vẫn chưa được công nhận là Thương binh để được hưởng chế độ Thương binh. Hay được công nhận là Người tàn tật để được hưởng chế độ Người tàn tật.  

Ngày 21/6/2000 theo giấy chứng nhận sức khoẻ của Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM kết luận thì sức khoẻ của chị Mai là sức khoẻ loại 3 còn 40 % người kết luận là Bác sĩ Trịnh Ngọc Thanh. Ngày 14/10/2003 Bệnh viện Thống Nhất lại kết luận sức khoẻ của chị Mai là loại 4 còn 30 % như vậy là đã mất 70 % người kết luận là Bác Sĩ Nguyễn Thị Loan. Hiện tại chồng chị Mai đã mất năm 2003 con đông nhà bị mất cắp nhiều lần bị cháy nhà năm 2004. Vết thương của chị Mai thường xuyên bị tái phát tay trái bị co quắp dị dạng không cử động được bị liệt nửa người thường xuyên phải đi bệnh viện để điều trị. Chị Mai đã có đơn và hồ sơ gửi Cục chính sách Bộ LĐTB & XH nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Như vậy tính từ lần bị thương lần thứ nhất và lần thứ hai đến nay đã là 57 năm và 35 năm nhưng chị Mai vẫn chưa được công nhận là Thương binh hoặc là Người tàn tật làm cho đời sống của chị Mai và các cháu gặp nhiều khó khăn. 

Chúng ta “ Uống nước nhớ nguồn” đề nghị các cấp các ngành quan tâm đến số phận của một đồng chí cán bộ tốt như chị Mai. 

Xác nhận đượng sự : cô Tô Tuyết Mai

Người viết : Bác Nguyễn Văn Chước

*** Qua chuyện này mình cũng nói thêm vài cái luôn chuyện này ở nước ta đang còn tồn tại nhiều lắm các bác các chú các ông bà ngày xưa đi bộ đội vài chục năm chiến đấu nhưng giờ về vẫn không được chế độ thương binh và có người mới mất đây nhưng cũng không có chế độ nào hết ngược lại có người không đi bộ đội gì hết nhưng vẫn có chế độ thương binh . Bố của mình cũng 30 năm trong quân ngũ nhưng hiện nay  về quê cũng chẳng có một chế độ thương binh nào cả .....

More...

Ba lần được gặp Bác Hồ ( Phần II )

By Thu Thuy

Lần thứ nhất:

Theo lời mời của Bác Hồ ngày 12/08/1958// cha tôi là ông Tơ Sách đã đưa tơi ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Bác tiếp hai cha con tôi ở số nhà 67 là nhà của người công nhân thợ điện ngày xưa ở giáp phía sau nhà sàn Bác Hồ hiện nay trong khu lăng Bác ở Q. Ba Đình TP. Hà Nội. Trong bữa cơm đó có thêm một người Cần vụ nữa mà tôi không biết tên như vậy trong bữa cơm có 4 người là: Bác Hồ Bố tôi Tôi và người Cần vụ. Bác trao đổi với bố tôi để tôi ở lại Hà Nội chữa bệnh. Bữa cơm đó có rau dền luộc chấm với nước tương Nam Đàn cá nục kho khô thịt lợn kho nghệ. Nhút Thanh Chương chấm voừi nườưc mắm kho thịt Lợn. Bác hỏi tơi ở quê cháu thích ăn món gì nhất? Tơi nói cháu thích ăn món cá Rói kho khô ngắt đầu nặn ruột cho thêm gia vị là hạt tiêu. Bác nói phải cho thêm vỏ quýt lá gừng vào nữa thế mới thơm ở Huế mẹ Bác hay cho Bác ăn món này. Bác còn hỏi cháu Mai xuất phát từ đâu mà cháu tham gia công tác BD HV tham gia công tác xoá nạn mù chữ và có sáng kiến chống tái mù. Tôi trả lời vì phong trào xoá nạn mù chữ mang lại chữ cho bà con nên cháu quyết tâm làm. Bác Đồng dặn cháu phải dạy BDHV thật tốt giúp đỡ gia đình chính sách phải tiếp tục dạy lên nữa để chống mù trở lại khi dạy phải kết hợp cả ca hát tự biên tự diễn để động viên người học động viên phong trào. Tôi nói với Bác Hồ: Văn hoá là chìa khoá để mở cửa Khoa học Kỹ thuật do đó chúng ta phải làm công tác Bình dân học vụ. Bác nói với ông Tô Sách ông nên ra Hà Nội công tác để được gần cháu Mai để điều trị cho cháu Mai mau khỏi bệnh. Nhưng ông Tô Sách không ra Hà Nội mà vẫn tiếp tục công tác tại quê nhà. Còn cháu Mai thì sau đó ở lại Hà Nội chữa bệnh. Sau bữa cơm thân mật đó Bác tặng cháu Mai một chiếc Khăn Len vương màu hồng một Áo Nhung đỏ một cái Quạt giấy. Hiện tại chỉ còn một chiếc Khăn Len vương màu hồng một chiếc Áo Nhung đỏ còn chiếc Quạt giấy thì bị rách và đã không còn. Bác căn dặn cháu Mai là phải giữ gìn sức khoẻ học tập cho tốt. Sau đó tôi ở lại Hà Nội chữa bệnh như đã nói ở trên.

Lần thứ hai:

Đó là ngày 25/3/1959 Bác tiếp tôi cũng ở căn nhà sau nhà sàn Bác Hồ. Buổi tiếp có 4 người gồm: Bác Hồ Bác Vũ Kỳ Tôi và một người Cần vụ nữa mà tôi không biết tên. Bác hỏi thăm tình hình sức khoẻ và tình hình học tập của tôi. Tôi trả lời với Bác là cháu đã học xong lớp 10 sức khoẻ đã đỡ hơn nhiều. Hôm đó Bác mời tôi ăn một bữa cơm của bếp tập thể. Bữa ăn có canh rau cá kho cà dầm tương. Bác hỏi tôi trong thơ ca Cách Mạng Việt Nam cháu thích bài nào nhất? Tôi nói: Cháu thích một bài mà không biết tên tác giả là ai cả. Tôi đọc đầy đủ bài thơ: Con gửi cha cho Bác nghe. Đọc xong bác nói bài thơ đó là của đồng chí Hồng Văn Thụ. Bác lại hỏi thế cháu có biết sáng tác bài hát không? nếu biết thì sáng tác ngay bây giờ trước mặt Bác và đọc cho Bác nghe. Tơi không ngần ngại nói được và sáng tác một bài Hò Dân Cày và hát cho Bác nghe nội dung bài hát như sau: 

Hồ Chủ tịch vị cha già kính mến

Lái con thuyền cập bến vinh quang

Thắm tươi cờ đỏ sao vàng

Vẻ vang dân tộc huy hồng non sông

Sau khi nghe xong Bác khen cháu hát hay và sáng tác giỏi nhưng Bác nói: Một mình Bác thì không thể lái con thuyền Cách Mạng thành công được mà phải có một đội ngũ tiên phong cầm lái cháu sáng tác lại đi xem nào. Tôi sáng tác lại bài Hò Dân Cày và cũng hát cho Bác nghe:  

Đảng ta là Đảng tiên phong duy nhất. Đưa con đường Cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày mai thế giới đại đồng. Đang chờ người Cộng Sản phất ngọn cờ hồng lên cao. Bác nói: Cháu bây giờ có một tay khỏe (? tay phải) và một tay bị bom yếu (tay trái) cháu ráng rẽ đường vào được trường Đại Học mới giỏi. Tôi nói: Đó là ước mơ của cháu chứ: Bạc vàng trong tay trăm vạn lạng chẳng bằng kinh sử một vài pho. Bác hỏi tôi: Ai nói câu đó? Tôi nói câu đó là của Lê Quý Đôn. Tôi lại hỏi bác: Đồng chí Nguyễn Chí Thanh nói chị Út Tịch đánh giặc còn cái lai quần vẫn đánh thì làm sao mà đánh được giặc hở Bác? Bác nói: Đúng rồi phụ nữ Việt Nam giỏi lắm ngoài 8 chữ vàng:  

Anh hùng bất khuất

Trung hậu đảm đang  

Phụ nữ Việt Nam lại còn bốn câu thơ như sau:

Phụ nữ Việt Nam vừa hiền vừa dịu lại vừa xinh

Mà lúc xông pha mạnh tuyệt vời

Đánh giặc giữ nhà xây dựng nước

Đảm đang lừng lẫy bốn phương trời  

Tôi hỏi bốn câu thơ đó là của ai sáng tác Bác nói bốn câu thơ đó là do Bác sáng tác. Tôi nói Bác chưa tặng cháu câu thơ nào cả mà Bác mới tặng cháu 1 Thư khen mà thôi. Bác nói bao giờ Bác giới thiệu cháu đi học nghề để làm việc thì Bác sẽ tặng cháu một Bài thơ.

Bác nói: Lúc nãy cháu sáng tác Hò Dân Cày thế cháu có biết sáng tác bài Hát Ví hay không? Suy nghĩ một lúc tôi sáng tác bài Hát Ví và hát luôn cho Bác nghe nội dung bài hát có hai câu như sau :

 - Hỡi là bạn ơi chồng em nhác đi hội họp thì biết uống thuốc chi cho lành?

 - Hỡi là bạn tương tri chồng em nhác đi hội họp thì: Hái bảy đọt giải thích trước vườn ông cán bộ hái chín đọt tuyên truyền trước vườn ông thông tin đem về sắc cho chồng em uống thì bệnh liền khỏi ngay. Bác Hồ vỗ tay khen tôi sáng tác và hát hay.  

Lần thứ ba :

Hôm đó là ngày 1/9/1959 vì tôi đã lớn và đã học xong lớp 10/10 sức khoẻ cũng đã khá hơn nhiều do đó Bác Hồ muốn bàn việc học nghề cho tôi sau này. Cuộc họp diễn ra ở Phủ Chủ tịch gồm có: Bác Hồ Bác Tôn Đuừc Thắng Bác Trường Chinh Bác Phạm Văn Đồng Bác Lê Duẩn Bác Tố Hữu Bác Vũ Kỳ Bác Thanh Tịnh Giáo Sư Tôn Thất Tùng Bác Nguyễn Lương Bằng và tôi. Bác hỏi Giáo sư Tôn Thất Tùng sức khoẻ cháu Mai thế nào ? Bác Tùng nói Bệnh Viện Việt Đức đã chữa khỏi cho cháu Mai 80 %. Bác hỏi thế 20% chú tính thế nào? Bác Tôn Thất Tùng trả lời: Nếu cắt gân hông bên phải chắp vào tay trái của cháu thì các ngón tay trái sẽ cử động được. Bác nói cháu Mai bị phản ứng nước biển với kháng sinh thì làm sao mà cắt và nối gân được chú cho cháu xuất viện đi cháu đã lớn rồi phải tính tương lai cho cháu. Chú làm ba bộ hồ sơ gửi Liên hiệp quốc chú giữ một bản còn gia đình giữ một bản để sau này chúng ta chết hết thì vẫn có người biết để chữa bệnh cho cháu. Khi khoa học phát triển thì chúng ta chữa bệnh cho cháu vẫn chưa muộn. Mấy năm sau tôi có nhận được giấy mời sang Liên Xô chữa bệnh nhưng vì bận công việc nên không đi được. Bác nói Bác sẽ chọn nghề phù hợp cho cháu. Bác giơ hai bàn tay lên Bác nói : Cháu thì một tay khoẻ một tay yếu thì bây giờ chọn nghề nào đây cháu chọn nghề Kế toán là tốt nhất. Kế toán có Kế toán Kiến Trúc Kế toán HTX Kế toán Ngoại Thương Tài chính Nông Trường Kế toán Ngân Hàng. Bác đếm các nghề trên ngón tay đến nghề Kế toán Ngân Hàng thì Bác dừng lại Bác nói cho cháu đi học kế toán Ngân Hàng. Bác bảo Bác Vũ Kỳ liên hệ xem thử có lớp kế toán Ngân Hàng nào mở hay không để liên hệ cho cháu đi học. Về sau Bác Vũ Kỳ có liên hệ cho tôi dự thi vào lớp Nghiệp vụ Ngân Hàng tổ chức ở Cừ Đà Hà Đông bên bờ sông Nhuệ. Thi tuyển có 700 học sinh và thi đậu là 400 học sinh trong đó có tôi. Tôi học ở đó hai năm (1960-1961) và sau đó về công tác ở Ngân Hàng Q. Đống Đa TP. Hà Nội. Khi xuống Trường Ngân Hàng dự thi tôi được Bác viết cho Giấy giới thiệu tự tay người ký nhà trường ngỡ là chữ ký giả cứ xem đi xem lại.  

Khi ra trường tôi có đề xuất với Bác là cho tôi về Điện Biên công tác để thỉnh thoảng tôi được đi máy bay vì tôi chưa được đi máy bay bao giờ cả. Bác nói ở trên đó nhiều Hổ nó đuổi có chạy được không có leo đèo lội suối được không mà xin về đó cháu công tác ở Hà Nội thì thuận tiện hơn. Sau này thống nhất thì cháu tha hồ mà đi máy bay. Trong cuộc gặp mặt đó Bác Vũ Kỳ có đưa ra một gói quà của Bác tặng cho tôi. Gói quà đó được gói rất cẩn thận ở ngồi cùng là một lớp giấy xi măng sạch sẽ lớp thứ hai là báo lớp thứ ba là giấy trắng sạch lớp thứ tư trong cùng là bẹ cau trắng. Ở trong gói quà có ba thứ đó là : 

Một miếng Cao Hổ cốt đã sao tẩm

Một đoạn Gân Hổ cốt đã sao tẩm

Một cây Sâm ông người đã sao tẩm  

Bác nói: Đây là ba thứ thuốc quý mà người ta tặng Bác Bác tặng lại cháu đề phòng khi vết thương của cháu tái phát thì cháu có nó mà sử dụng. Tôi nói: Thuốc tốt Bác để mà sử dụng Bác mới là người đáng được dùng và cần dùng còn cháu như hạt cát trên Sa mạc thì không dùng cũng được. Bác nói: Cháu xứng đáng được dùng lắm Bác đã có nhà nước lo Bác uống được nhiều thuốc Tây dùng được nhiều kháng sinh nặng. Cháu phải biết cách sử dụng: Cao hổ Sâm thì cắt lát mỏng cho vào chén chế một ít nước rồi hấp vào nồi cơm còn Gân Hổ thì cứng lắm phải mài thì nó mới ra nước để uống. Tôi ngây thơ và thật vô tình thiếu tế nhị hỏi lại Bác: Bác làm sao lại có được thứ thuốc tốt như thế này và lấy ở đâu ra? Lúc đó Bác Phạm Văn Đồng hất nhẹ vào tay tôi nói: Cháu nói như Bác tham ô không bằng ấy. Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Bác nói: Cao và gân Hổ là do ông Bố ông Trần Văn Cáp cho Bác Sâm ông người là do ông Ung Văn Khiêm cho Bác. Sau buổi gặp mặt sâu nặng khó quyên đó Bác tặng tôi cuốn sách: Trái tim người mẹ của tác giả V. I . Lenin nội dung cuốn sách nói về những bài ru con của mẹ Lenin khi ru Lenin ngủ. Bác Phạm Văn Đồng tặng tôi cuốn sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh lương tâm của thời đại tinh hoa của dân tộc. Bác Lê Duẩn tặng tôi cuốn sách: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Bác Trường Chinh tặng tôi cuốn sách : Tập thơ tình yêu của nhà thơ Sóng Hồng ( Sóng Hồng chính là Bác Trường Chinh). Nhà thơ Tố Hưỡu tặng tôi hai tập thơ: Việt Bắc và Từ Ấy. Nhà thơ Thanh Tịnh tặng tôi một tập thơ trong đó có bài hát Ru con của Bà Hồng Thị Loan ru Bác ngủ. 

Sau đó đúng như lời hứa ở lần gặp thứ hai ngày 25/3/1959 Bác Hồ tặng tôi một Bài thơ có 17 câu như sau :

1 Suy nghĩ trước khi nói

2 Cẩn thận khi cầm bút

3 Cương quyết khi hành động

4 Bình tĩnh sáng suốt khi nguy nan

5 Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận

6 Thẳng quá hay mất lòng

7 Nguyên tắc quá hay hỏng việc

8 Gác tình riêng mưu sự việc chung

9 Bỏ đa sầu đa cảm thì vui

10 Vui vẻ là liều thuốc sống

11 Vui vẻ phấn đấu moừi hăng

12 Vui vẻ dễ cảm tình

13 Vui vẻ dễ gần nhân dân

14 Ruộng vườn là ta đây

15 Cuốc cày là vũ khí

16 Nhà nông là chiến sĩ

17 Hậu phương thi đua với tiền phương

Bác Đồng nói với tôi đó là phương châm xử thế của Bác đó. Mười bảy câu trên là: Cẩm nang là hành trang là bí quyết để công tác cho tốt. Đến tháng 5/1961 sau khi Bác đi công tác ở Quế Lâm (Trung Quốc) về Bác có gửi tặng tôi một chiếc Áo Len màu vàng và một Bức tranh Bác Hồ ở Quế Lâm. Hiện nay chiếc Áo Len này tôi cho bà chị tôi là bà Tô Thị Cháu ở Phường Tràng Thi Tp Viinh mặc và bà đang giữ tôi có ý định sẽ ra Vinh để xin lại kỷ vật này. Còn Bức tranh Bác Hồ ở Quế Lâm rộng 1m dài 2m rất đẹp hiện tôi đang giữ như là một báu vật. Năm 2004 tôi bị cháy nhà nhưng may mắn Bức tranh này không bị cháy. Do chuyển nhà nhiều lần và do các phóng viên Báo Đài thường đến xin tài liệu ảnh do đó các kỷ vật tôi giữ lại còn được rất ít có cái rách có cái hỏng. Ba loại thuốc tốt tôi đã dùng hết cho nên sức khoẻ mới được như ngày nay. Tôi mong muốn một điều là đến khi tôi già yếu thì các kỷ vật Bác Hồ tặng này tôi sẽ giao lại cho Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh lưu giữ để con cháu chiêm ngưỡng.

Việc xây dựng gia đình của tôi cũng may mắn được Bác Hồ quan tâm mà trực tiếp là Bác Lê Đức Thọ đã tạo mọi điều kiện cho tôi. Chồng tôi là Nguyễn Văn Chiêm hoạt động trong đội Cảnh vệ bảo vệ an ninh của Đảng. Hiện nay chồng tôi đã mất năm 2003. Gia đình tôi là gia đình hạnh phúc nhiều năm đạt gia đình văn hoá.  

( Bác Nguyễn Văn Chước ghi lại theo lời kể của cô Tô Tuyết Mai )

More...

Hồi kí của cô Tô Tuyết Mai ( Phần I )

By Thu Thuy

Sau đây là hồi ký của cô Tô Tuyết Mai viết về những quảng đời của cô thời xưa và 3 lần đã được gặp Bác Hồ . Bản hồi ký này do cô kể và bác Nguyễn Văn Chước ghi chép lại . Hồi ký gồm có 4 phần và ở bài đầu này là phần giới thiệu và nguyên nhân được gặp Bác Hồ .

Tôi tên là Tô Tuyết Mai sinh ngày 6/1/1942 tại Làng Tường Xá Xã Đức Châu Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh . Lớn lên ở xóm 11 thị trấn Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh . Xuất thân trong một gia đình tiểu thủ công nghiệp . Cha tôi tên là Tô Sách nguyên là giám đốc xưởng thuộc Da Quân Khu 4 đóng ở xã Đức Yên Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh.

Chồng tôi tên là Nguyễn Văn Chiêm tham gia QĐNDVN quân hàm đại uý Đảng viên thương binh ¾ Quê ở P. Tân Quý Quận Tân Quý Tp HCM từng làm bảo vệ cho bác Lê Đức Thọ Tổng đội trưởng tổng đội thi công cơ giới của Bộ công trường chuyên ngành khoan thăm dò nước ngầm . Sau giải phóng vào miền Nam làm giám đốc Xí Nghiệp khai thác nước ngầm 2 của Bộ Nông Nghiệp . 

Hưởng ứng phong trào diệt giặc đói giặc dốt và giặc ngoại xâm do Bác Hồ phát động khắp nơi trong cả nước dấy lên phong trào Bình Dân Học Vụ . Huyện Đức Thọ là huyện thoát mù đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh và cũng là một điểm sang của Bình Dân Học Vụ trong cả nước  

Năm 1948 Bác Phạm Văn Đồng lúc đó là hiệu trưởng trường Thiếu Sinh Quân Miền Nam có đưa một đoàn học sinh miền Nam ra miền Bắc tập kết đã ghé qua làng Trường Xá xã Đức Châu Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh để nghỉ ở đó . Thiếu sinh quân được nuôi dạy chu đáo được học văn hoá học múa học hát . Lớp thiếu sinh quân đóng ở nhà anh Nguyễn Đức Tính còn văn phòng thì đóng tại nhà bà Bình – là mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Minh Khai . Bác Đồng thì ở nhà ông Cửu – là bố vợ của nhà báo Huyền Thông ( tên thường gọi là Lê Chúc ) sau này là tổng biên tập của báo Nhân Dân . Thiếu sinh quân ngày nào cũng được múa hát do đó tôi ngày nào cũng được được đến đó múa hát theo . Tôi đã được Bác Đồng bế và tôi thường hát cho Bác nghe . Tôi xin bác Đồng cho tôi đi theo lớp Thiếu Sinh Quân nhưng bác không cho tôi đi và căn dặn tôi là cháu phải học cho giỏi và ở nhà giúp đỡ cha mẹ tham gia thật tốt các phong trào của địa phương khi nào có điều kiện ra Hà Nội học tập thì sẽ được gặp bác . 

Năm 1951 tôi đã được 10 tuổi học lớp 4 . Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ tôi cùng với một số bạn trong xã Đức Yên mà lúc đó tôi làm Liên đội trưởng đã tích cực tham gia phong trào Bình Dân Học Vụ giảng dạy không có phụ cấp . Tôi và các bạn trong Liên đội đã dạy được hơn 150 học viên thoát mù . Tôi nghĩ rằng nếu không tiếp tục dạy để nâng cao trình độ của học viên thì họ sẽ bị tái mù do đó tôi có sang kiến là tiếp tục dạy số học học viên lên đến lớp 4 nếu họ có quên thì cũng không bao giờ tái mù chữ nữa .

Do đó sang kiến và thành tích đó cho nên tôi được tỉnh Hà Tĩnh phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua diệt giặc dốt năm 1951 . Ngày 21/06/1951 Máy bay giặc Pháp mở cuộc oanh tạc bom vào huyện Đức Thọ . Xưởng Thộc Da của cha tôi ở xã Đức Yên bị bom đạn tàn phá . Lúc đó tôi đang dạy bổ túc ở trong xưởng nên tôi bị thương rất nặng . Tôi bị 11 vết thương ở giữa người bên trái máu ra nhiều sức khoẻ suy yếu còn cha tôi thì may mắn không bị thương . Tôi được đưa đi điều trị ở bệnh viện tỉnh Hà Tỉnh . 

Ngày 01/05/1952 Nhà nước tổ hcức Đại Hội Chiến Sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất ở an toàn khu Việt Bắc . Tôi cũng vinh dự được nhà nước mời đi dự song vì tôi đã phải nằm ở viện điều trị do đó không thể đi dự đại hội được . Khi đại hội diễn ra ở Việt Bắc Bác Hồ có điểm danh lại danh sách mời đi dự đại hội thì thấy thiếu tôi . Bác Hồ có hỏi tại sai cháu Mai không đi dự đại hội được ? Ban tổ chức có trả lời vì cháu Mai bị bom oanh tạc bị thương cho nên không đi dự đại hội được . Bác Hồ đã chỉ thị cho tỉnh Hà Tĩnh phải điều trị cho cháu Mai . Bác Hồ đề xuất với bố tôi là ra làm giám đốc Nhà Máy Da Thụy Khê TP Hà Nội và đưa cháu Mai ra Hà Nội để bố con được gần nhau và có điều kiện để chữa bệnh cho cháu Mai . Nhưng ông Tô Sách không ra Hà Nội mà tiếp tục làm công tác Đảng ở huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh và hang tháng thu gom da trâu bò chở ra Hà Nội cung cấp cho Nhà máy Da Thụy Khê . Trong thời gian ở quê tôi tiếp tục chữa bệnh đi học và tham gia công tác xã hội . Năm 1954 do sai lầm của Cải cách ruộng đất gia đình ông Tô Sách bị quy lên thành phần Tiểu chủ . Năm đó tôi 13 tuổi học lớp 7 tôi suy nghĩ rằng : Cuộc cải cách ruộng đất theo chủ trương của Đảng là đúng song việc thi hành còn nhiều sai lầm nhiều Đảng viên uất ức quá phải tự vẫn . Do đó tôi đã viết thư cho Bác Hồ cho bác Trường Chinh lúc đó là Tổng bí thư yêu cầu xem xét thành phần của gia đình tôi . Bác Hồ đã gửi thư cho gia đình ông Tô Sách và gia đình đã được xuống thành phần Tiểu thủ công nghiệp . 

Bác Hồ chỉ thị cho Tỉnh Hà Tĩnh là phải chữa bệnh cho cháu Mai nếu cháu không khỏi thì phải đưa ra Hà Nội để chữa bệnh . Nhưng nếu cháu Mai và gia đình không đồng ý đưa cháu Mai ra Hà Nội chữa bệnh thì có thể chữa bệnh ở quê nhưng động viên cháu học tập cho tốt tham gia công tác : Bồi dưỡng văn hoá làm công tác Liên đội công tác Thương Binh Liệt Sỹ … Ngày 15/6/1957 Bác Hồ về thăm tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về làm việc với UB và tỉnh uỷ Hà Tĩnh Bác hồ có nhắc lại chuyện cũ và hỏi sức khỏe của cháu Mai hiện nay như thế nào ? Được sự quan tâm nhắc nhở của Bác Tỉnh Ủy UB Bệnh viện Tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí cho cháu Mai ra Hà Nội chữa bệnh vào ngày 12/8/1958 . Đầu tiên tôi được nhập viện ở bệnh viêệ Bạch Mai do các bác sỹ : Đặng Điển Tân Giác điều trị nhưng không khỏi . Tôi được chuyển sang Bệnh Viện Việt Đức và bác hồ giao cho Giáo Sư Tôn Thất Tùng trực tiếp theo dõi và điều trị cho tôi lúc đó bác sỹ Châu là giám đốc Bệnh Viện . Sau đó tôi lại được điều trị ở bệnh viên 108 Bệnh viện Việt Sô .  

Sau đó bệnh tật đã đỡ tôi được Bác Hồ cho đi học lớp Nghiệp Vụ Ngân Hàng ra trường về công tác ở Ngân Hàng Quận Đống Đa – TP Hà Nội . Sau này tôi đã học lớp Trung cấp Cao Đẳng Ngân Hàng và ĐH Tổng Hợp khoa Kinh Tế . Năm 1972 khi giặc Mỹ đánh phá 12 ngày đêm ở Hà Nội tôi được cơ quan phân công trực chiến ở Ngân Hàng Phố Khâm Thiên – Hà Nội . Đêm hôm đó có một quả bom nổ và năm quả bom từ trường không nổ vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 26/12/1972 . Một lần nữa tôi lại bị thương tích trở lại . Sau hai lần bị thương tôi có làm hồ sơ xin công nhận là Thương Binh nhưng nhiều bộ phận chức năng cố tình gây khó khăn do đó đến nay tôi vẫn không được tiêu chuẩn Thương Binh hoặc Người tàn tật .  

Sau giải phóng Miền Nam tôi vào công tác ở Ngân Hàng Q5 – TP HCM tiếp tục học đại học Tổng Hợp khoa kinh tế từ lúc 50 tuổi cho đến 55 tuổi thì tốt nghiệp đại học . Năm 1960 tôi đã được đi học lớp cảm tình của Đảng và tôi luôn luôn phấn đấu suốc đời để được đứng trong hàng ngủ của Đảng . Tháng 7/1993 tôi được nghỉ hưu hiện nay cư trú tại số nhà : 8/86 D Đường Phan Huy Ích Tổ 96 Khu phố 13 P12 Q. Gò Vấp TP HCM . Năm nay tôi đã 66 tuổi nhưng điều băn khoăn và cũng là day dứt suốt đời tôi là chưa được đứng trong hang ngũ của Đảng . Tôi luôn luôn tâm niệm là mình vẫn tiếp tục phấn đấu mongm uốn chi bộ giúp đỡ tôi vào Đảng . Đề nghị Nhà nuớc giải quyết chế độ thương binh chế độ Người tàn tật cho tôi vì tôi đã hai lần bị thương trong khi làm nhiệm vụ . Quá trình công tác của tôi là một quá trình phấn đấu gian nan vất vả vì cơ thể bị nhiều vết thương tay trái bị tê liệt biến dạng liệt nửa người bên trái nhiều lúc vết thương tái phát làm tôi vô cùng đau đớn . Hiện tại tay trái dị dạng không thể cử động được .  

Con gái thứ hai của tôi là cháu Nguyễn Mail Lan lúc 2 tuổi nhân vào dịp ngày Quốc Tế thiếu Nhi 1/6/1968 đã được Bác Hồ bế và chụp chung ảnh với Bác Hồ . Hiện nay bức ảnh này vẫn được đăng trên báo và truềyn hình . Bức ảnh này hiện nay gia đình vẫn giữ . Cháu Lan hiên nay đã có gia đình và ở số nhà 267 Hàn Hải Nguyên P2 – Q.11 – TP HCM (ĐT : 08 . 39691029 ) . 

Trong quá trình công tác tôi đã được khen thưởng như sau :

 - UBND Tỉnh Hà Tĩnh phong tặng chiến sỹ thi đua diệt giặc dốt năm 1951 .

 - Thư khen của Bác Hồ năm 1952 .

 - Huy hiệu của Bác Hồ và huy hiệu V.I . Lê Nin năm 1953 .

 - Bằng khen của Trung Ương Đoàn năm 1953 .

 - Huân chương kháng chiến hạng ba

 - Bằng khen của thống đốc NHNN Việt Nam năm 1972 .

 - Bằng khen của UBND TP Hà Nội năm 1972 .

 - Bằng khen của UBND TP HCM năm 1985 .

 - Giấy khen của Công ty kinh doan vàng bạc TP HCM năm 1993 .

 - Bằng khen của NHNN Việt Nam tặng cán bộ xuất sắc nhất 36 năm làm công tác Ngân Hàng năm 1993 .

 - Kỷ niệm chương của Thống đốc NHNN Việt Nam năm 2000 .

( Còn Tiếp )

More...

Người đàn ông thực sự yêu em

By Thu Thuy

Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào....

Người đàn ông thật sự yêu em là người...

Ôm sẽ thật ấm áp càu nhàu sẽ rất bực mình ở gần thì ghét ở xa em lại rất nhớ.

Bát mì ăn dở không được để lãng phí họ sẽ ăn nốt giùm em.

Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.

Đi siêu thị mua đồ họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.

Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn nhắc em đừng mua linh tinh.

Kỳ kinh nguyệt nếu tóm được em ăn vụng kem họ sẽ là cái người giận dữ.

Em ốm họ có thể còn đau hơn em.

Trước khi ra khỏi nhà mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.

Là người con trai hàng tháng nhớ mua băng vệ sinh theo lịch là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.

Rồi sau nhiều năm qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên họ đã quên đi tất cả quên ngày Valentine họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh.

Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.

Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...

Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác băng vệ sinh trái cây...

Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.

Làm em nghĩ chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?

Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.

Người hay bỏ sót các cuộc em gọi nhưng lại gọi tới nóng rực máy em. Chăm em ăn cơm chăm em xem phim chăm em đi mua đồ rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.

Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc nên chỉ nghe tiếng nức nở sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.

Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều nhưng sẽ không kể công.

Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.

Họ là một người có lòng dũng cảm dám giành giật cái điều khiển ti vi với em song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.

Lúc xa họ vẫn bên em vô hình. Em một mình dựa vai khi nhớ. Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này thì... đừng để họ chạy thoát! 

( Sưu Tầm )

Tôi thực sự luôn luôn yêu nàng .............

More...

10 điều thú vị ít người biết về Google

By Thu Thuy

Google hiện là công cụ tìm kiếm số một đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ có mặt trên khắp thế giới. Nhưng có những điều thú vị về hãng này mà ít người biết tới.

 

 

Dưới đây là 10 điều thú vị về Google mà ít người đến.

Tên gọi từ một lỗi chính tả

 Tên gọi Google thực chất xuất hiện từ một lỗi chính tả. Những người sáng lập ra website tìm kiếm này Larry Page và Sergey Brin nghĩ họ sẽ đặt tên ‘đứa con tinh thần’ của mình là ‘Googol’. Googol là một thuật ngữ toán học chỉ số có chữ số 1 đứng trước 100 chữ số 0 phía sau. Thuật ngữ này được đặt tên bởi Milton Sirotta là cháu trai của Edward Kasner một nhà toán học người Mỹ và sau đó được phổ biến trong cuốn sách “Mathematics and the Imagination” (Toán học và trí tưởng Khởi đầu bên trong một chiếc gara Google ban đầu là một dự án nghiên cứu của Larry Page và Sergey Brin khi họ mới 24 và 23 tuổi. Tuyên bố sứ mệnh của Google là nhằm sắp xếp thông tin trên toàn thế giới và biến các thông tin đó trở nên có thể tiếp cận và dễ dàng sử dụng được. Văn phòng đầu tiên của công ty là ở bên trong một chiếc gara xe hơi tại Menlo Park California. Nhân viên đầu tiên của Google là Craig Silverstain hiện là giám đốc công nghệ của hãng. Nền tảng của công nghệ tìm kiếm mà Google sử dụng được gọi là PageRank nó gán một giá trị về “tầm quan trọng” cho mỗi trang trên thế giới web và xếp hạng trang này để xác định xem nó hữu dụng tới mức nào. Tuy nhiên đó không phải lí do vì sao nền tảng này có tên gọi PageRank mà thực ra nó được lấy từ tên của người đồng sáng lập của Google là Larry Page. tượng) do Kasner và James Newman làm đồng tác giả. Google dự kiến sử dụng thuật ngữ đó để phản ánh sứ mệnh của mình trong việc sắp xếp lượng thông tin khổng lồ có sẵn trên thế giới web. Ban đầu Larry và Sergey Brin gọi máy tìm kiếm của họ là BackRub – là tên gọi mô tả phép phân tích các trang web của nó với các link ẩn phía sau. Chiến dịch tìm kiếm một tên gọi mới bắt đầu vào năm 1997 khi Larry và các cộng sự bắt đầu săn tìm một số những tên mới khả dĩ hơn cho công nghệ tìm kiếm đang được họ nâng cấp.  

Trang chủ quá giản đơn

Nguyên nhân tại sao trang chủ của Google lại trống trải tới mức như vậy là bởi vì người sáng lập ra nó không biết gì về HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) và chỉ muốn có một giao diện nhanh nhất có thể. Vì trang chủ đơn giản tới mức tối đa này mà trong những ngày đầu thử nghiệm họ đã nhận thấy rằng người dùng vẫn ngồi và nhìn chăm chú vào màn hình để đợi cho những phần còn lại xuất hiện. Để giải quyết vấn đề này phần văn bản thông báo về Google Copyright đã được đưa vào phía dưới trang để làm dấu hiệu rằng trang chủ đã được tải về xong.  

 Khởi đầu bên trong một chiếc gara

Google ban đầu là một dự án nghiên cứu của Larry Page và Sergey Brin khi họ mới 24 và 23 tuổi. Tuyên bố sứ mệnh của Google là nhằm sắp xếp thông tin trên toàn thế giới và biến các thông tin đó trở nên có thể tiếp cận và dễ dàng sử dụng được. Văn phòng đầu tiên của công ty là ở bên trong một chiếc gara xe hơi tại Menlo Park California. Nhân viên đầu tiên của Google là Craig Silverstain hiện là giám đốc công nghệ của hãng. Nền tảng của công nghệ tìm kiếm mà Google sử dụng được gọi là PageRank nó gán một giá trị về “tầm quan trọng” cho mỗi trang trên thế giới web và xếp hạng trang này để xác định xem nó hữu dụng tới mức nào. Tuy nhiên đó không phải lí do vì sao nền tảng này có tên gọi PageRank mà thực ra nó được lấy từ tên của người đồng sáng lập của Google là Larry Page.

20 triệu lệnh tìm kiếm một ngày

Google nhận được khoảng 20 triệu câu lệnh tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới mỗi ngày trong đó có cả từ châu Nam cực và Vatican. Bạn có thể cài đặt trang chủ của Google ở 116 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới – từ Urdu Latinh Tonga Yoruba cho tới tiếng Campuchia. Và một điều ít ai biết đến là Google có mạng lưới các biên dịch viên lớn nhất trên thế giới.  

Những ngày đầu không nút bấm

Những ngày đầu tiên mới ra mắt Google không có nút bấm ‘submit’ ở dưới ô gõ từ khóa tìm kiếm thay vào đó phím Enter trên bàn phím được sử dụng để ra lệnh tìm kiếm. Google sau đó đã sửa sai để ngăn chặn những yêu cầu tìm kiếm được lập trình sẵn cho máy tính là thao tác có thể làm lãng phí tài nguyên của hệ thống và giúp sức tiếp tay cho những nhà làm thị trường không có lương tâm thực hiện ý đồ ăn gian thứ tự ưu tiên tìm kiếm cho trang web của họ.

Dịch vụ Gmail

Dịch vụ web mail miễn phí Gmail đã được sử dụng trong nội bộ công ty trong gần 2 năm trước khi chính thức được cung cấp rộng rãi. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra sáu kiểu người dùng email và Gmail được thiết kế để đáp ứng tốt cho cả sáu kiểu người dùng này. Mới đây dịch vụ e-mail miễn phí này đã phải đổi tên cho những người dùng mới ở Anh. Sau khi có tranh chấp về thương hiệu với Independent International Investment Research – một tổ chức đặt tại London dịch vụ này đã được đổi tên thành Google Mail.  

5707

năm Đó là khoảng thời gian của một người bình thường có thể tìm kiếm hết 3 tỷ trang web trong máy chủ của Google. Nhưng phần mềm tìm kiếm của Google chỉ mất có 0 5 giây để thực hiện thao tác này. Google Groups có chứa tới 845 triệu tin nhắn Usenet và đây là bộ sưu tập tin nhắn lớn nhất thế giới tương đương với hơn một terabyte các cuộc đối thoại của con người.  

Google Doodle

Các logo xuất hiện trên trang chủ của Google vào những ngày lễ quan trọng hay ngày kỷ niệm các sự kiện được gọi là Google Doodle. Công ty này đã tạo ra một bảo tàng trực tuyến nơi có tất cả các logo mà họ đã đưa lên trong các dịp quan trọng từ trước tới nay. Dennis Hwang một nghệ sỹ máy tính người Hàn Quốc tại Mỹ là người đứng đằng sau những hình vẽ Doodle vui nhộn này. Hwang đã là người vẽ ‘mặt tiền’ cho Google trong hai năm vừa qua.  

Google Moon

Bạn đã từng nghe tới Google Earth nhưng không mấy người biết rằng có một trang mang tên gọi Google Moon mà ở đó có bản đồ bề mặt của Mặt Trăng. Google Moon là một phần mở rộng của Google Maps và Google Earth nhờ vào sự trợ giúp từ các hình ảnh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA nó có thể cho phép người dùng thám hiểm bề mặt của Mặt Trăng và xác định xem đâu là địa điểm mà các nhà du hành vũ trụ của tàu Apollo đã thực hiện cuộc đổ bộ.  

Keyhole

Đây là một công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh đã được Google mua lại vào tháng 10/2004 từng được cung cấp ngân quỹ hoạt động bởi CIA. Cũng chính công nghệ của Keyhole đã được sử dụng để vận hành Google Earth một ứng dụng thông dụng cho phép người dùng nhanh chóng tiếp cận với các hình ảnh vệ tinh từ khắp nơi trên thế giới.  

( Sưu Tầm )

More...

Mãi trong tôi ngôi trường ấy

By Thu Thuy

 


 

Ngày nào còn bỡ ngỡ

Loay hoay trước cổng trường

Chưa một chút bâng khuâng

Với ngôi trường mới ấy

Mấy hàng cây phượng vĩ

Mấy gốc lá bàng to

Hình như muốn thầm thì

Bạn ơi vào đi nhé !

Kia rừng dương vẫy gọi

Hoà quyện tiếng chim chuyền

Như một khúc giao tình

Cùng đón chào bạn mới .

Vậy mà giờ thấm thoát

Đã bao niên học rồi

Ngôi trường ngày nào ấy

Là một phần trong tôi .

Cũng hàng cây phượng vĩ

Cũng mấy gốc bàng to

Giờ là bạn tri kỷ

Ngày nào cùng có nhau

Mỗi khi lá xào xạc

Như những nốt nhạc vui

Cùng hoà vào điệu hót

Của lũ chim trên cành .

Đến khi hoa phượng nở

Đỏ rực cả sân trường

Cũng là khi ve khóc

Cho tình bạn chia ly

Ôi ! Mái trường yêu dấu

Ôi ! Thầy cô thân yêu

Chắp cho tôi đôi cánh

Bay cao trên đường đời .

Thời gian sao nhanh quá

Đã bao năm xa trường

Nơi phương xa xứ người

Nhìn cảnh nhớ trường xưa .

Tôi mong ước một ngày

Được về lại trường xưa

Tìm lại chút kỷ niệm

Của một thời mộng mơ .

Đừng nhé thời gian ơi !
Đừng phủ mờ kỷ niệm

Đừng phủ lớp rong mờ

Để còn mãi trong tôi

( Sưu Tầm )

More...

Video : Trường Trần Phú - Đức Thọ - Hà Tĩnh

By Thu Thuy

Video sau cho các em khóa sau của trường Trần Phú thân yêu thực hiện .

 


 

More...

Hình ảnh tại Ninh Thuận

By Thu Thuy

Vịnh Vĩnh Hy

Resort Long Thuận

Bể bơi trong Resort Long Thuận

Phong cảnh trong Resort Long Thuận

Bãi biển Ninh Chữ

Đường phố Ninh Chữ

Nhà máy thủy điện Sông Pha

More...